DBSK trong tôi là…

Mở đầu blog, em muốn viết về các anh. 

Biết các anh khi em còn là 1 con nhóc học lớp 8. Lúc đó, biết các anh qua bài “Bolero” phát trên truyền hình, dần biết đến Kpop và nghe nhiều bài của các anh hơn rồi lỡ yêu các anh khi nào chẳng hay. Không có máy tính, không internet nên chỉ yêu các anh qua những bài hát, những bài báo Hoa học trò mà mỗi lần thấy tin các anh em lại mừng khôn tả, qua lời kể của con bạn chung lớp cũng yêu mến các anh. Rồi mùa thu năm ấy, tin tức về việc DBSK tan rã cứ tràn đầy nhưng anh biết không, em nghĩ dù thế nào các anh cũng chẳng thể nào chia cắt được. Và ngày ấy cũng đến, một con nhóc khóc như bị ai cướp kẹo khỏi tay mình. Bẵng một thời gian, em không theo dõi các anh nữa, không nghe Kpop, không biết tin tức gì. Nhưng anh à, những bài ca năm đó, những giai điệu đó em chẳng thể nào quên được.

Thời gian gần đây, khi tin tức Jae Joong xuất ngũ, em lại quay lại tìm về hồi ức năm xưa. Tìm về những bài ca ấy, tìm về những show của các anh, tìm về những concert huyền thoại năm nào. Và, em đã hiểu vì sao Cass vẫn chờ các anh đến bây giờ. Bởi vì một trưởng nhóm Yun Ho chín chắn trách nhiệm, làm việc hết mình. Bởi một Jae Joong ân cần chu đáo. Bởi một Yoo Chun với nụ cười không thể cưỡng được với sự ngọt ngào sâu sắc tinh tế. Bởi một Jun Su hay cười thật thà đến ngốc nghếch. Bởi một em út Chang Min ngoài luôn nói lời cay đắng nhưng bên trong thật ấm áp, chân thật. Bởi 5 mảnh ghép tạo nên 1 DBSK hoàn hảo, tỏa sáng như những vị thần. Bởi vì chính con người các anh, bởi tài năng của các anh, bởi tình cảm gắn bó từ lúc còn là thực tập sinh của các anh. Bởi tất cả điều đó, em lại trở về với cô nhóc năm nào. Nhưng lần này khác năm xưa nhiều. Năm đó cô nhóc yêu các anh qua những bài hát thì nay em yêu các anh bởi tất cả những điều trên. Một nỗi chờ đợi, nhớ mong luôn khắc khoải trong lòng. Vẫn vui khi đọc tin về mỗi người nhưng vẫn nhói khi nghe lại những bản thánh ca ấy. Vẫn vui khi thấy các anh đã tỏa sáng như lời hứa năm nào, để chúng ta có thể nhìn thấy nhau nhưng vẫn nhói khi nghĩ về những ngày xưa. Các anh vẫn tỏa sáng, Cass vẫn ở đó dẫn lối cho các anh, vẫn ở đó là hậu phương vững chắc cho các anh, vẫn ở đó chờ đợi các anh. Không quá cầu kỳ, không quá phô trương, chỉ âm thầm dõi theo, âm thầm chờ đợi. Bạn em hỏi: Sao em cứ mãi cố chấp chờ đợi? Em không cố chấp chỉ là không nỡ buông. Chỉ là em tin chắc ngày 5 anh đứng trên cùng một sân khấu rồi sẽ tới. Không cần cái tên DBSK, không cần là những vị thần. Chỉ cần là các anh, là những người bạn năm nào. Em không tin bất cứ ai, chỉ tin vào tình bạn khắng khít ấy. Và khi ấy, màu đỏ sẽ vẫn rực rỡ như những ngày đầu tiên.

Em tự hào vì các anh và em tự hào vì Cass. Một niềm tin son sắt về ngày chúng ta về chung một nhà không còn xa nữa phải không các anh nhỉ?!