Tuổi 17

Nó nghĩ mãi về chuyện đó và đêm nay, nó quyết định đặt bút xuống viết, về câu chuyện của nó, về mối tình đầu của nó, về người mà mãi đến giờ nó chẳng thể nào quên.

Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Lần đầu gặp nhau? Hay nó và cậu đã bắt đầu như thế nào? Hay ấn tượng của cậu trong nó? Hay thậm chí là sao chúng nó chia tay?… Có quá nhiều thứ để kể và chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nó đã thích cậu suốt 3 năm cấp 3 và đến giờ vẫn vậy, nó nghĩ thế. Còn nhớ chứ, suốt năm lớp 10 và 11, ngày nào đến trường là y như rằng sẽ có chiến tranh trong lớp, giữa con nhỏ lớp phó và thằng nhóc lớp trưởng. Ừ thì là hai con chim đầu đàn của lớp đó nhưng mà chúng suốt ngày cãi nhau um tỏi. Lúc đầu tức tối lắm, chả hiểu sao ngày nào cậu cũng chọc tức nó, như thể không chọc tức nó là trưa hôm đó cậu về ăn cơm không ngon vậy á. Nhưng mà nó chợt nhận ra, nó thích thế, nó thích những lúc cậu làm nó tức điên lên và phồng má, trợn mắt lên với cậu. Nó sẽ chu mỏ cãi với cậu cho kỳ được, bởi nó cũng đâu có vừa. Rồi khi đó đám bạn lại trêu: “Hai vợ chồng mày về nhà mà cãi nhau nhá.” Thú thật khi đó nó vui vì được ghép đôi với cậu nhưng bên ngoài thì nó vẫn cong môi lên cãi lại tụi bạn. Còn nhớ lúc tụi nó cùng đi thi vào đội tuyển của trường, trước khi vào thi, tụi nó giao kèo ai cao hơn thì khao. Kết quả là tụi nó cùng đứng đầu toàn trường và thế là chúng cùng đám bạn đi ăn uống no nê. Nó đưa xe của nó cho cậu chở. Khi nào cũng vậy. Như thể nó và cậu được mặc định là một cặp. Và dần dần chúng cũng không cãi lại đám bạn khi bị gán ghép với nhau nữa. Cứ như thể đối phương là của mình vậy á. Suốt dọc đường tụi nó nói chuyện và cười, cười đến độ người ta đi ngang qua cũng phả ngoái đầu lại nhìn. Không nhớ tụi nó nói gì nữa, chỉ biết đi đến đâu chúng làm náo loạn đến đó. Ngày nào cũng gặp, cãi nhau là thế nhưng đó là lần đầu tiên ngồi sau lưng xe cậu, tim nó đập nhanh hơn bình thường. Khoảnh khắc đó nó biết, nó đối với cậu không còn bình thường nữa rồi. Và nó nhận ra, nó thích cậu, nó thích nụ cười kia, cái mắt một mí không thể lẫn vào đâu được của cậu và thích được ngồi sau lưng xe cậu như lúc này. Nhưng mà, nó không hề nói ra đâu nhé và cứ thế đơn phương gần 2 năm. Mỗi ngày đến trường với nó lại có niềm động lực lớn hơn hẳn. Nó sẽ được gặp cậu, được cãi nhau chặt chém với cậu hay đơn giản là lén ngắm nhìn cậu từ phía sau lưng. Nó hay nhìn cậu trong giờ học lắm. Cậu ngồi ngay bàn đầu, trước mắt giáo viên nên nó có nhìn cậu thì cũng không sợ ai để ý thấy, bởi đám bạn sẽ nghĩ nó đang chú ý nghe giảng. Nhưng mà chưa một lần cậu quay lại nhìn nó, cậu không hề biết chuyện đó cũng như cái cảm xúc đang lớn dần trong nó.

Thoắt cái chúng đã lên lớp 11. Suốt 3 tháng hè, nó không được gặp cậu. Và đó là lần đầu tiên nó cảm thấy nhớ một ai đó. Lần đầu tiên cảm nhận được nỗi nhớ da diết là thế nào. Mối tình đơn phương đó vẫn không có ai phát hiện. Nó cũng không bận tâm mấy về việc có nên cho cậu biết, cứ mãi như thế này là quá tốt rồi. Chúng nó học chung lớp, người lớp trưởng kẻ lớp phó, cùng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường. Ngày nào tụi nó cũng gặp nhau, cãi nhau rồi lại làm bài chung, có đôi lúc lại đi thi chung, ôn luyện chung. Nó còn mong gì hơn cơ chứ. Tình cảm ấy trong nó cứ lớn dần và bất ngờ đã đén với nó. Vào một ngày đẹp trời của tháng 4 năm ấy, khi chúng nó đang học 11, cậu tỏ tình với nó. Cậu hỏi liệu nó có thích cậu không, liệu nó có nghỉ chơi với cậu không khi cậu thích nó. Cậu ngốc thật chứ! Với cậu thì nó sẽ không bao giờ làm vậy. Nó chỉ trả lời cậu: “Sao mày ngốc vậy? Suy nghĩ tí là biết câu trả lời thôi mà. Với lại nghỉ chơi với mày, tao chơi với ai?! Là cậu tỏ tình với nó. Suốt đêm hôm đó và cả ngày hôm sau, nó cười mãi như một con ngốc. Chúng đã chính thức trở thành một đôi. À mà trước giờ vẫn vậy mà. Chỉ là giờ thì chúng đã xác định được đối phương cũng thích mình.

Hè lại đến. Tụi nó lại tạm xa nhau. Suốt 3 tháng hè tụi nó chẳng hề gặp nhau lấy một lần. Nó nhớ cậu lắm chứ. Nhưng biết sao được, tụi nó chọn đăng ký học them ở những chỗ khác nhau, nó thích thầy này cậu thích thầy nọ. Và cái áp lực của lớp 12 dường như đè nặng tụi nó. Hè nhưng chúng học còn nhiều hơn cả trong năm học nữa. Tụi nó chỉ nói chuyện với nhau qua tin nhắn. Và với nó, vậy thôi cũng đủ lắm rồi. Năm học mới cuối cùng cũng đã đến. Tụi nó đã là học sinh cuối cấp rồi. Còn một năm nữa thôi. Chúng đều có dự định riêng. Cậu sẽ thi vào ngành y của một trường đại học ngay quê nhà. Còn nó chọn Sài Gòn tấp nập và nhộn nhịp này làm bến đỗ. Chúng nó biết sẽ có ngày sẽ xa nhau đấy chứ, nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ thì phải tận hưởng khoảng thời gian còn lại cái đã. Cậu và nó suốt ngày cuối mặt vào việc học, lên trường cũng không còn thường xuyên xuất hiện những trận đấu võ mồm nữa, thay vào đó tụi nó hay trao đổi bài với nhau. Nó chỉ hỏi bài cậu khi thật sự không biết thôi, bởi nếu như cậu mà giải ra thì kiểu gì cũng đứng đó cời phá lên và tổng sỉ vã nó. Hừ, sao mà chịu nổi cảnh đó chứ, nhưng cơ hội trả đũa của nó cũng nhiều lắm. Cậu chuyên tâm vào khối B nên Lý có phần chểnh mảng, đó là dịp để nó trả mối thù của mình. Chúng hay đến trường sớm để cùng học chung Lý, nó kèm cậu môn đó. Còn nhớ hôm đó nó giảng mãi một bài cậu vẫn không hiểu, tức mình nó quát lớn. Người gì đâu mà nói mãi chả hiểu. Đám bạn xung quanh được một trận cười no. Và thế là cậu đứng dậy và cầm sách vở về bàn, để lại câu lạnh tanh: “Không thể ở đây đưa đầu cho mày chửi được. Không them học với mày nữa.” Nói vậy thôi chớ hôm sau vẫn phải học bình thường và phải chịu trận thôi à. Nhắc lại làm nó nhớ khi ấy kinh khủng. Có lẽ nó sẽ không bao giờ có lại được những cảm giác khi đó.

Nó lại lấy cây bút ấy ra ngắm nhìn. Đó là cây bút chì nó luôn mang theo mình, cho đến giờ vẫn vậy. Chỉ là cây bút rẻ tiền thôi, nhưng với nó, cây bút chì quý hơn bất cứ thứ gì. Bởi nó không còn là bút chì, nó là kỷ vật. Đó là món quà đầu tiên cậu tặng cho nó, thực sự chính cậu chọn và tặng cho nó, không vào dịp nào cả. Sáng hôm đó đang ngồi cặm cụi làm bài tập trước khi vào lớp. Cậu vào lớp và đứng ngay bàn nó, ném lên bàn cây bút chì ấy và nói: “Cho mày nè, nhà tao không ai xài nên cho mày á.” Cả tặng quà cũng vậy nữa hả trời, dây thần kinh lãng mạn của tên này đứt thật rồi. Lúc đầu nó tưởng của nhà đem cho nó thật. Nhưng đám bạn thì rú lên: “Mua cho người ta thì nói đi mày ơi!!!!” Nó mới nghĩ tới chuyện đó và gặng hỏi cậu. Ừ thì là cậu đi mua máy tính và thấy bút chì, nhớ đến nó nên mua cho nó đó. Nó nghe mà khóc lúc nào không hay. Nó cảm động quá, món quà đầu tiên của cậu dành cho nó đó, còn gì hơn nữa cơ chứ. Thời gian cứ thế trôi qua, tụi nó cắm đầu vào ôn luyện, đến lớp tán dóc cùng đám bạn hay thỉnh thoảng cùng đèo nhau lân la các quán ăn vặt. Những quyển lưu bút bắt đầu được truyền tay nhau. sKhông nhận ra rằng ngày tổng kết cuối năm đã đến. Tụi nó phải xa mái trường này rồi. Ôi còn đâu những ngày ấy!!!! Hôm cả lớp liên hoan chia tay nhau, cậu đã lén hôn lên má nó. Giây phút đó nó không biết làm gì cả, chỉ biết mặt nó nóng bừng. Lần đầu tiên có một thằng con trai hôn má nó. Hôm đó là một ngày với bao cảm xúc lẫn lộn. Ngồi sau lưng xe cậu, chúng cùng đám bạn trò chuyện và cười vang suốt dọc đường. Nó chỉ mong thời gan lúc ấy đừng trôi nữa, để chúng nó mãi vui tươi như vậy – nó, cậu và đám bạn. Còn bao nhiêu cơ hội cho chúng được như vậy nữa cơ chứ?! Liệu sau này chúng có được như vậy nữa không?! Đó là ngày chúng chẳng thể nào quên được – ngày chia tay cuối năm. Ngày thi tốt nghiệp rồi cũng lặng lẽ qua. Chúng nó cứ thế vùi đầu vào ôn thi cho kỳ thi sắp tới. Hàng ngày tụi nó vẫn nhắn tin nói chuyện với nhau, chả nhớ nói gì mà nói mãi không chán. Và ngày chúng lên trường nhận giấy báo thi cũng đến. Hai đứa phải lên trường để xếp giấy báo cho lớp. Cũng như mọi khi, cảnh vật vẫn vậy, đoạn đường đó chúng đã cùng nhau đạp xe không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay khác biệt một chút, cậu bất ngờ hôn má nó khi tụi nó chào tạm biệt nhau và chạy vụt đi mất để nó đứng chết trân tại chỗ. Đoạn đường về nhà hôm đó của nó vui đến lạ thường.

Và kỳ thi đại học đó cuối cùng cũng đi qua, tụi nó đậu đúng nguyện vọng của mình. Trong long mỗi đứa biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Sẽ không còn giống những ngày tháng cấp 3 ấy nữa, chúng sẽ học mỗi đứa một thành phố. Nó lên thành phố học. Cái gì với nó cũng lạ lẫm, thú vị. Đi đến đâu nó đều nghĩ tới việc tối về nhất định sẽ kể cho cậu nghe chuện hôm nay của nó. Trước cậu, nó như một đứa trẻ. Rồi ngày nó lo sợ đó cũng đến. Cậu nói lời chia tay với nó. Nó biết ngày đó cũng đến nên không gặng hỏi lý do hay oán trách gì cậu. Nó chỉ im lặng. Nó đau… Đó là kết thúc cho một thước phim dài 3 năm của hai đứa. Đến bây giờ nó vẫn chưa quên được cậu. Đôi khi cuộc sống bề bộn tại FTU làm nó thôi nghĩ đến cậu, nhưng cậu vẫn hiện diện đâu đó trong tim nó. Khi nó trở về quê, đi đâu nó cũng bắt gặp kỷ niệm xưa của hai đứa, tim nó quạnh thắt. Ừ, nó còn thích cậu, nó không chối cãi điều đó. Trong những ký ức cấp 3 tươi đẹp đó của nó, cậu luôn xuất hiện. Cái thời ngây ngô ấy của tuổi học trò, cậu đã cùng tô vẽ với nó. Làm sao nói quên là sẽ quên được khi chúng là những miền ký ức đẹp nhất trong cuộc đời nó. Một thời ngốc nghếch của tuổi mới lớn. Nếu có một điều ước, nó ước gì mình được quay lại cái tuổi 17 một lần nữa. Và khi đó, nó vẫn sẽ thích cậu như ngày ấy. Chẳng phải người ta vẫn nói tình đầu là tình tan vỡ đó sao. Tan vỡ thì sao chứ, nó vẫn đẹp theo cách riêng của nó và làm ta cười vu vơ mỗi khi nhớ về. Tạm biệt cậu, mối tình đầu à. Chắc chắn đâu đó trên cuộc đời này sẽ có một nửa của nó và một nửa của cậu.

Lần đầu tiên nó biết thích một ai đó là thế nào……

Lần cuối cùng nó biết đó chỉ là một miền kỷ niệm…

Advertisements

Trên đường băng…

Mua quyển sách này cũng lâu rồi mà đến hôm nay mình mới đọc xong, chả hiểu tại sao có thể để nó lâu như vậy rồi mới cầm lên đọc. Tiếc vì không đọc nó sớm hơn, nhưng kệ, chưa muộn mà.

Biết Tony cũng lâu rồi và rất thích “Cà phê cùng Tony”. Nhưng đọc đến “Trên đường băng” quả thực thấm hơn nhiều, phải ngẫm nhiều lắm.

Thấm về những hành trang mình cần chuẩn bị trước khi vào đời. Một sức khỏe tốt, một trí tuệ đẹp, một ngoại ngữ lưu loát, một con người trung thực, một nhân cách hào sảng, một người làm chủ chính bản thân mình. Về việc giới trẻ đang lãng phí thời gian như thế nào, về lối sống ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân, về những tật xấu mà người ta vẫn cứ gọi chung là “người Việt mình”, nhưng cách gọi của Tony không đánh đồng theo cách đó, chỉ đơn thuần kể rồi mình tự thấy mình trong đó. Mình thích cách viết của Tony, cảm thấy đó không phải là là lời của một nhà văn, ngôn ngữ bình dị quen thuộc đến lạ, là lời chia sẻ từ một người đi trước, chân thành, mộc đến nỗi người ta gọi Tony là “dượng” quả là không sai. Có nhiều cái để ngẫm về hành trang của mình lắm. Hành trang ấy không đơn thuần chỉ để ra trường có việc làm. Hành trang đó là để “làm đẹp” cho chính mình. Hành trang đó là dành cho chính mình, để khẳng định chính mình. Thấm cả việc mình phải làm chủ cuộc đời mình, không được để ai quyết định nó. Dù là cha mẹ, anh chị em cũng không nên lấy hai từ “gia đình” để ràng buộc bản thân làm những điều mình không thích. Đời người mà, sống có một lần chứ mấy. Cứ thử, cứ học, cứ đi, cứ làm những gì mình thích. Tự học, tự trau dồi bản thân, tự đặt ra những ước mơ to lớn. Thế giới phẳng rồi, còn ngại gì mà không sải cánh bay ra ngoài kia xem người ta có gì mà hơn mình nhiều thế.

Thấm về bài học từ các nước mà điển hình là Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc. Mình tự hỏi đến bao giờ mỗi người Việt mới ý thức về tinh thần dân tộc như vậy. Tinh thần dân tộc ở đây không phải là có chiến tranh và ta sẵn sàng ra trận. Tinh thần ấy là dành cho những năm thế kỷ 20, còn ở cái thế kỷ 21 này, chúng ta chiến tranh trên mặt trận kinh tế. Cho đến năm 1960, Hàn Quốc vẫn là quốc gia có nền kinh tế nghèo, thua xa các nước. Nhưng sự đồng lòng, ý chí của từng người dân, ý chí về việc đưa nền kinh tế đất nước lên ngang hàng với nước bạn đã cho chúng ta thấy một Hàn Quốc như ngày hôm nay. Từ việc toàn dân cùng tập bài thể dục mỗi sáng, từ những du học sinh trở về nước phục vụ nghĩa vụ quân sự, đem những gì mình học được để phục vụ quốc gia, từ việc mỗi người dân Hàn đều chấp nhận xài hàng Made in Korea dù chất lượng chỉ bằng 50% sản phẩm nhập khẩu… đã cho một Hàn Quốc của ngày hôm nay. Mình tự hỏi, bao giờ tinh thần người Việt mới được như thế, bao giờ mỗi người đều gánh trên lưng mình trách nhiệm quốc gia, tự tôn dân tộc. Bao giờ chúng ta sẵn sàng bỏ qua các sản phẩm của các công ty xuyên quốc gia mà chọn lấy “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, bao giờ trái cây Việt Nam mới thôi bị người Việt bỏ qua mà chọn lấy trái cây Thái… Ngay cả trên thị trường nước nhà, chúng ta còn không có chỗ đứng vậy thì đến bao giờ các doanh nghiệp mới có thể phát triển vững mạnh, sản xuất ra được những sản phẩm tốt hơn, đến bao giờ sản xuất trong nước mới phục vụ hoàn toàn được trong nước chứ chưa nói đến việc ra bên ngoài chiếm lĩnh thị trường nước bạn. Thế hệ trước không làm được, mình cực kỳ hi vọng những bạn trẻ thế hệ thời nay, đi nhiều, tiếp xúc nhiều, đọc nhiều có thể thay đổi vận mệnh nước nhà.

Thấm về việc khởi nghiệp, giấc mơ làm chủ. Nếu trước đây, chỉ nghĩ ra trường có việc làm ổn định, mức lương tốt là mình thấy oke rồi. Rồi đến khi đọc nhiều quyển sách, mình mới nghĩ đến việc muốn làm chủ. Và cho đến hôm nay, mình mới có hình dung cụ thể về việc muốn làm gì. Đúng như Tony nói, tại sao cứ phải bám trụ ở thành phố để ngồi trong những văn phòng tài chính, chứng từ, ngân hàng…để nhận tháng lương vài ba cọc.  Mình học ngoại thương mà, sao không nghĩ cách giúp dân xuất khẩu nông sản, thủy sản ra nước ngoài đi. Mình ăn cơm xã hội, được đào tạo để phục vụ xã hội, nếu cứ mãi như vậy há chẳng phải nợ đất nước một ân tình. Đừng đổ lỗi nông sản, thủy sản bấp bênh là do chính sách, là do người ta hại, căn bản là do mình. Nhìn chuối ở Đồng Nai hiện nay đang phải đổ đống cho súc vật ăn phải nhận đến trợ giúp của sinh viên tình nguyện bán giúp nông dân, hay những đống vải không xuất đi được bán đổ đống ven đường. Cảm thấy nếu vẫn giữ tư tưởng an nhàn với 1 công việc ổn định tại 1 công ty nào đó, mình thấy có lỗi quá. Có lỗi với tuổi trẻ chính mình khi không dám thử thách bản thân, có lỗi với bản thân 4 năm học Ngoại thương mà không làm được gì, có lỗi vì không gánh trên lưng trách nhiệm xã hội. Như Tony nói, ở Tây Bắc, Tây Nguyên, sông Cửu Long có nhiều việc lắm, về đó làm đi. Còn trẻ mà, ngại gì đi, ngại gì thử.

Kết lại, cuốn sách đáng và cần cho giời trẻ hiện nay để thay đổi tư duy và hành động của mình. Đọc đi, bạn sẽ có nhiều thay đổi đấy.

DBSK trong tôi là…

Mở đầu blog, em muốn viết về các anh. 

Biết các anh khi em còn là 1 con nhóc học lớp 8. Lúc đó, biết các anh qua bài “Bolero” phát trên truyền hình, dần biết đến Kpop và nghe nhiều bài của các anh hơn rồi lỡ yêu các anh khi nào chẳng hay. Không có máy tính, không internet nên chỉ yêu các anh qua những bài hát, những bài báo Hoa học trò mà mỗi lần thấy tin các anh em lại mừng khôn tả, qua lời kể của con bạn chung lớp cũng yêu mến các anh. Rồi mùa thu năm ấy, tin tức về việc DBSK tan rã cứ tràn đầy nhưng anh biết không, em nghĩ dù thế nào các anh cũng chẳng thể nào chia cắt được. Và ngày ấy cũng đến, một con nhóc khóc như bị ai cướp kẹo khỏi tay mình. Bẵng một thời gian, em không theo dõi các anh nữa, không nghe Kpop, không biết tin tức gì. Nhưng anh à, những bài ca năm đó, những giai điệu đó em chẳng thể nào quên được.

Thời gian gần đây, khi tin tức Jae Joong xuất ngũ, em lại quay lại tìm về hồi ức năm xưa. Tìm về những bài ca ấy, tìm về những show của các anh, tìm về những concert huyền thoại năm nào. Và, em đã hiểu vì sao Cass vẫn chờ các anh đến bây giờ. Bởi vì một trưởng nhóm Yun Ho chín chắn trách nhiệm, làm việc hết mình. Bởi một Jae Joong ân cần chu đáo. Bởi một Yoo Chun với nụ cười không thể cưỡng được với sự ngọt ngào sâu sắc tinh tế. Bởi một Jun Su hay cười thật thà đến ngốc nghếch. Bởi một em út Chang Min ngoài luôn nói lời cay đắng nhưng bên trong thật ấm áp, chân thật. Bởi 5 mảnh ghép tạo nên 1 DBSK hoàn hảo, tỏa sáng như những vị thần. Bởi vì chính con người các anh, bởi tài năng của các anh, bởi tình cảm gắn bó từ lúc còn là thực tập sinh của các anh. Bởi tất cả điều đó, em lại trở về với cô nhóc năm nào. Nhưng lần này khác năm xưa nhiều. Năm đó cô nhóc yêu các anh qua những bài hát thì nay em yêu các anh bởi tất cả những điều trên. Một nỗi chờ đợi, nhớ mong luôn khắc khoải trong lòng. Vẫn vui khi đọc tin về mỗi người nhưng vẫn nhói khi nghe lại những bản thánh ca ấy. Vẫn vui khi thấy các anh đã tỏa sáng như lời hứa năm nào, để chúng ta có thể nhìn thấy nhau nhưng vẫn nhói khi nghĩ về những ngày xưa. Các anh vẫn tỏa sáng, Cass vẫn ở đó dẫn lối cho các anh, vẫn ở đó là hậu phương vững chắc cho các anh, vẫn ở đó chờ đợi các anh. Không quá cầu kỳ, không quá phô trương, chỉ âm thầm dõi theo, âm thầm chờ đợi. Bạn em hỏi: Sao em cứ mãi cố chấp chờ đợi? Em không cố chấp chỉ là không nỡ buông. Chỉ là em tin chắc ngày 5 anh đứng trên cùng một sân khấu rồi sẽ tới. Không cần cái tên DBSK, không cần là những vị thần. Chỉ cần là các anh, là những người bạn năm nào. Em không tin bất cứ ai, chỉ tin vào tình bạn khắng khít ấy. Và khi ấy, màu đỏ sẽ vẫn rực rỡ như những ngày đầu tiên.

Em tự hào vì các anh và em tự hào vì Cass. Một niềm tin son sắt về ngày chúng ta về chung một nhà không còn xa nữa phải không các anh nhỉ?!