Mua quyển sách này cũng lâu rồi mà đến hôm nay mình mới đọc xong, chả hiểu tại sao có thể để nó lâu như vậy rồi mới cầm lên đọc. Tiếc vì không đọc nó sớm hơn, nhưng kệ, chưa muộn mà.

Biết Tony cũng lâu rồi và rất thích “Cà phê cùng Tony”. Nhưng đọc đến “Trên đường băng” quả thực thấm hơn nhiều, phải ngẫm nhiều lắm.

Thấm về những hành trang mình cần chuẩn bị trước khi vào đời. Một sức khỏe tốt, một trí tuệ đẹp, một ngoại ngữ lưu loát, một con người trung thực, một nhân cách hào sảng, một người làm chủ chính bản thân mình. Về việc giới trẻ đang lãng phí thời gian như thế nào, về lối sống ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân, về những tật xấu mà người ta vẫn cứ gọi chung là “người Việt mình”, nhưng cách gọi của Tony không đánh đồng theo cách đó, chỉ đơn thuần kể rồi mình tự thấy mình trong đó. Mình thích cách viết của Tony, cảm thấy đó không phải là là lời của một nhà văn, ngôn ngữ bình dị quen thuộc đến lạ, là lời chia sẻ từ một người đi trước, chân thành, mộc đến nỗi người ta gọi Tony là “dượng” quả là không sai. Có nhiều cái để ngẫm về hành trang của mình lắm. Hành trang ấy không đơn thuần chỉ để ra trường có việc làm. Hành trang đó là để “làm đẹp” cho chính mình. Hành trang đó là dành cho chính mình, để khẳng định chính mình. Thấm cả việc mình phải làm chủ cuộc đời mình, không được để ai quyết định nó. Dù là cha mẹ, anh chị em cũng không nên lấy hai từ “gia đình” để ràng buộc bản thân làm những điều mình không thích. Đời người mà, sống có một lần chứ mấy. Cứ thử, cứ học, cứ đi, cứ làm những gì mình thích. Tự học, tự trau dồi bản thân, tự đặt ra những ước mơ to lớn. Thế giới phẳng rồi, còn ngại gì mà không sải cánh bay ra ngoài kia xem người ta có gì mà hơn mình nhiều thế.

Thấm về bài học từ các nước mà điển hình là Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc. Mình tự hỏi đến bao giờ mỗi người Việt mới ý thức về tinh thần dân tộc như vậy. Tinh thần dân tộc ở đây không phải là có chiến tranh và ta sẵn sàng ra trận. Tinh thần ấy là dành cho những năm thế kỷ 20, còn ở cái thế kỷ 21 này, chúng ta chiến tranh trên mặt trận kinh tế. Cho đến năm 1960, Hàn Quốc vẫn là quốc gia có nền kinh tế nghèo, thua xa các nước. Nhưng sự đồng lòng, ý chí của từng người dân, ý chí về việc đưa nền kinh tế đất nước lên ngang hàng với nước bạn đã cho chúng ta thấy một Hàn Quốc như ngày hôm nay. Từ việc toàn dân cùng tập bài thể dục mỗi sáng, từ những du học sinh trở về nước phục vụ nghĩa vụ quân sự, đem những gì mình học được để phục vụ quốc gia, từ việc mỗi người dân Hàn đều chấp nhận xài hàng Made in Korea dù chất lượng chỉ bằng 50% sản phẩm nhập khẩu… đã cho một Hàn Quốc của ngày hôm nay. Mình tự hỏi, bao giờ tinh thần người Việt mới được như thế, bao giờ mỗi người đều gánh trên lưng mình trách nhiệm quốc gia, tự tôn dân tộc. Bao giờ chúng ta sẵn sàng bỏ qua các sản phẩm của các công ty xuyên quốc gia mà chọn lấy “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, bao giờ trái cây Việt Nam mới thôi bị người Việt bỏ qua mà chọn lấy trái cây Thái… Ngay cả trên thị trường nước nhà, chúng ta còn không có chỗ đứng vậy thì đến bao giờ các doanh nghiệp mới có thể phát triển vững mạnh, sản xuất ra được những sản phẩm tốt hơn, đến bao giờ sản xuất trong nước mới phục vụ hoàn toàn được trong nước chứ chưa nói đến việc ra bên ngoài chiếm lĩnh thị trường nước bạn. Thế hệ trước không làm được, mình cực kỳ hi vọng những bạn trẻ thế hệ thời nay, đi nhiều, tiếp xúc nhiều, đọc nhiều có thể thay đổi vận mệnh nước nhà.

Thấm về việc khởi nghiệp, giấc mơ làm chủ. Nếu trước đây, chỉ nghĩ ra trường có việc làm ổn định, mức lương tốt là mình thấy oke rồi. Rồi đến khi đọc nhiều quyển sách, mình mới nghĩ đến việc muốn làm chủ. Và cho đến hôm nay, mình mới có hình dung cụ thể về việc muốn làm gì. Đúng như Tony nói, tại sao cứ phải bám trụ ở thành phố để ngồi trong những văn phòng tài chính, chứng từ, ngân hàng…để nhận tháng lương vài ba cọc.  Mình học ngoại thương mà, sao không nghĩ cách giúp dân xuất khẩu nông sản, thủy sản ra nước ngoài đi. Mình ăn cơm xã hội, được đào tạo để phục vụ xã hội, nếu cứ mãi như vậy há chẳng phải nợ đất nước một ân tình. Đừng đổ lỗi nông sản, thủy sản bấp bênh là do chính sách, là do người ta hại, căn bản là do mình. Nhìn chuối ở Đồng Nai hiện nay đang phải đổ đống cho súc vật ăn phải nhận đến trợ giúp của sinh viên tình nguyện bán giúp nông dân, hay những đống vải không xuất đi được bán đổ đống ven đường. Cảm thấy nếu vẫn giữ tư tưởng an nhàn với 1 công việc ổn định tại 1 công ty nào đó, mình thấy có lỗi quá. Có lỗi với tuổi trẻ chính mình khi không dám thử thách bản thân, có lỗi với bản thân 4 năm học Ngoại thương mà không làm được gì, có lỗi vì không gánh trên lưng trách nhiệm xã hội. Như Tony nói, ở Tây Bắc, Tây Nguyên, sông Cửu Long có nhiều việc lắm, về đó làm đi. Còn trẻ mà, ngại gì đi, ngại gì thử.

Kết lại, cuốn sách đáng và cần cho giời trẻ hiện nay để thay đổi tư duy và hành động của mình. Đọc đi, bạn sẽ có nhiều thay đổi đấy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s